Wednesday, 3 September 2008

Ôi Cuộc đời!

Đã khi nào bạn rơi vào tình trạng chán nản như thế này chưa? Một ngày mà bản thân không biết mình cần phải làm việc gì trước việc gì sau, giường như mọi thứ đang đổ lên đầu bạn tất cả tất cả từ tiền bạc vật chất đến gia đình đến công việc, các mối quan hệ xã hội và tất cả mọi thứ khác nữa. Khi bạn cảm thấy thực sự bất lực với bản thân, điều đó thật là tồi tệ. Vẫn biết rằng cuộc sống không phải dễ dàng như ta tưởng, nhưng sao nó khó khăn đến thế. Sao các mối quan hệ giữa người với người sao mà lăng nhăng khó hiểu đến vậy. Cũng giống như thường lệ mình đổi cho cuộc đời.
Hôm nay thật là một ngày buồn như con chuồn chuồn.
@ Vợ yêu. Cố gắng lên em nhé!!!!

Tuesday, 2 September 2008

Cỏ cây hoa lá tiếp!






Thêm vài cái

Monday, 1 September 2008

Hoa la co cay






Hoa la co cay Chungdo, Korean

Tuesday, 26 August 2008

Hãy trở lại là chính mình chú em!

Chú em, hãy tỉnh đi nào. Chú làm anh thất vọng quá đấy. Chú sống bản năng wua, không có nguyên tắc gì cả. Không chính cái nguyên tắc sống một thời chú khăng khăng bảo vệ thì giờ đây nó đang bị gậm nhấm một cách âm thâm lặng lẽ, mà thủ phạm chính là chú. Chú đang đánh cắp dần niềm tin yêu của anh, của mẹ của vợ chú. Chú đang đi những bước sai, từng bước từng bước chú đang phá hỏng hạnh phúc của mình đấy, có biết không. Chú có tội với cả gia đình, dòng tộc nhà chú, và đặc biệt là với con trai chú, niềm mơ ước, tự hào. Chú biết mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, đúng không nào, có thể chú sẽ mất tất cả. Tại sao chú không dừng lại, anyway "Stop". Anh nghĩ chú chẳng qua muốn trải nghiệm cảm giác thì đúng hơn nào. Hãy coi mọi chuyện trước kia như một giấc mơ, một giấc mơ điên rồ. Wake up wake up!
Chú hay tập trung vào công việc, để thoát khỏi những rắc rối!
Anh tin chú sẽ trở lại là chính mình! chắc chắn là như vậy rồi

Entry vợ yêu!


Anh biết nói gì đây nào vợ yêu, anh chỉ biết rằng anh rất cần em ơ bên anh lúc này. Cuốc sống vốn thế mà, em có tin số phận không em? Sao chúng mình yêu nhau mà chẳng được ở gần nhau là mấy em nhỉ. Hy vọng chúng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau này. Anh đã để vợ phải vất vả hi sinh cho anh nhiều rồi, anh sẽ không bao giờ để em phải vất vả thêm nữa. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không.
Yêu và nhớ em nhiều!

Monday, 18 August 2008

Một ngày không như mọi ngày hihi:)

Ngày hôm nay chẳng giống những ngày bt như bao ngày khác kể từ khi đặt chân đến đất nước Hàn xẻng này. Bởi vì, dư âm của cú đội bóng vẫn còn, cộng với lo lắng về cái đầu của mình. Hy vọng nó sẽ không làm bị làm sao hehe. Có lẽ do mình quá lo lắng nên nó thế. Nhưng không lo làm sao được đúng không nào, ai bảo mình là Dược sĩ chứ. Dù sao mai sáng cũng phải đi chụp CT phát cho chắc ăn, biết là hơi tốn nhưng đổi lại được cái yên tâm.
Thế thôi đã đi ngủ phát cho khỏe người, hy vọng sáng mai cái đầu của mình sẽ nhẹ nhành hơn
Goodnight everyone!
Tự nhiên lại có hứng thú viết Blog thế chứ, nó không phải là điềm gở đấy chứ hehehe
Yên tâm đi ngủ thôi

Sunday, 17 August 2008

Suýt mất trí!

Sau mấy ngày nhậu nhẹt liên miên cộng với đá bóng rầm mưa, một cú đội đầu bóng ướt suýt cướp đi toàn bộ trí nhớ của mình. Sợ quá mất thôi, hôm nay vẫn còn hơi choáng váng nên không làm việc, cầu trời phật phù hộ độ trì cho mình không bị làm sao. Trong lúc mơ màng chỉ có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo của vợ & con trai lúc ở Việt Nam, thực sự mình không nhận thức được không gian và thời gian, dơi vào tình trạng mất trí nhớ, không biết mình đang ở Hàn, mà cứ nghĩ đang ơ bên cạnh vợ & con trai yêu lúc ở VN. Hình ảnh cả gia đình đang vui đùa bỗng vụt biến đã đánh thức mình tỉnh, nhưng không còn nhớ bất kỳ chuyện gì đã xẩy ra trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7 thật sự là rất sợ. Trong lúc mê sảng đó anh gọi cho vợ yêu, nhưng anh không nhớ gì cả chỉ biết rằng phải gọi cho em. Chắc em lo lắng cho anh lăm phải không. Xin lỗi em yêu nhé!
Chắc không bao giờ có lần thứ 2 như thế này nữa đâu!
Cám ơn mẹ con em đã thức tỉnh anh dậy & nếu không, không biết chuyện gì đã sẩy ra nữa!
Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm.